0

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Image

Dear my beloved wife,

   Vợ ơi, mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm,…,bảy năm rồi đấy. Tính ra thì chúng ta bên nhau chỉ ngót nghét có ba năm cấp 3 thôi nhỉ, còn lại là yêu xa và sống trong nhung nhớ =))

   Vợ – là con người mà chồng luôn ngưỡng mộ, là con người chồng muốn trở thành, là con người chồng muốn gắn bó. Hoạt bát, dí dỏm, thông minh và khiến người ta chú ý mỗi khi vợ có mặt. Vợ – khiến chồng ghen tị và ghen tuông. Chồng không thích vợ coi trọng người khác hơn chồng, chồng muốn vợ quan tâm đến chồng nhất, vợ là của chồng. Có buồn cười không khi ham muốn chiếm hữu của chồng lớn thế? Chồng biết cái tật xấu của mình. Nhưng chồng cũng biết chồng chỉ có cảm giác ấy với những người chồng thực sự quan tâm, những người chồng đặt trong lòng. Nhớ lần chúng ta suýt nữa tan vỡ không? Chỉ vì vợ có người yêu ý. Chồng buồn lắm, lúc ấy cứ như thể chồng bị bỏ rơi vậy. Vợ nắm tay một người khác bước tiếp, còn chồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hờn dỗi như đứa trẻ bị cướp đi thứ mình vô cùng yêu thích. Và khi ấy, chồng hiểu chồng phải học cách chấp nhận. Chấp nhận những con người sẽ bước vào cuộc đời vợ, những người bạn mới và cả tình yêu của vợ nữa(Đến bây giờ, nói thật, chồng chưa chấp nhận được đâu, vẫn đang phải học, vẫn có những con người phải đau đầu vì sự tham lam của chồng) Đã có lúc, chồng ghét cay ghét đắng tình yêu của vợ, vì nó làm vợ khóc, vợ buồn, vợ đau khổ; mà chồng khi ấy, hầu như không ở bên vợ để ôm vợ vào lòng an ủi. Nhưng chồng cũng thấy tình yêu làm cho tâm hồn vợ phong phú, dịu dàng, đằm thắm hơn. Đó là những điều chồng không thể cho vợ được. Trên tất cả vợ à, chồng mong vợ luôn được vui vẻ, hạnh phúc 🙂

    4 năm rời xa nhau, nhiều kỉ niệm vẫn còn đó, nhiều kỉ niệm lại bị thời gian xóa nhòa. Không phải vì chồng không trân trọng đâu, mà vì già rồi, vì có quá nhiều điều phải suy nghĩ thêm từ khi xa vợ. Vợ ơi, tha thứ cho chồng nhé 🙂 Chồng quên nhiều điều, nhưng có một điều chồng sẽ không bao giờ quên, đó là tình cảm của đôi ta. Nó như một chấp niệm bám rễ trong lòng chồng, không cần thường xuyên nhắn tin gặp mặt hỏi han, vợ vẫn có thể khiến chồng nhớ, chồng ghen, chồng vui, chồng buồn.

    Vợ à, sắp tới, khoảng cách của chúng ta càng ngày càng xa, đúng không? Trong thâm tâm, chồng không muốn. Hiện tại, cùng 1 thành phố, mà vợ chồng ta đã như xa cách nghìn trùng, tiếp đến là cách nhau cả đại dương, dự là chồng muốn hóa thành hòn vọng thê =)) Vợ có lẽ cũng không muốn xa người thân, xa gia đình, bạn bè; nhưng vợ cũng khát khao được bay nhảy nơi phương trời mới mà. Sẽ buồn, sẽ hoang mang, lo lắng, vợ và chồng đều có những cảm xúc ấy. Tuy vậy, vợ ơi, người vợ tuyệt vời của chồng ơi, đây là cơ hội mà bản thân chồng cũng không muốn vợ bỏ qua nên vợ hay nâng niu, tiếp nhận và hoàn thành tốt nó nhé. Khó khăn, gian khổ, chồng tin là vợ không bị đánh bại. Cho dù có ngã gục, chồng tin vợ có thể đứng lên và bước tiếp.

    Hoàn cảnh mới sẽ cho vợ những người bạn mới, như chồng, hơn chồng. Nhưng, vợ vẫn sẽ nhớ chồng chứ? Sẽ vẫn cho chồng một chỗ đứng trong tim vợ chứ? Thật lòng mà nói, ý chồng muốn biểu đạt là thế này cơ: Mịa nhà nó, thử quên thằng chồng này xem, mai kia giữa đường mà gặp lại nhau thì bà đây sẽ cho mi biết thế nào là lòng dạ đàn bà ác độc như rắn rết :v Bốn năm trước, con đường chúng ta đi, đã chia đôi ngả. Và nay vợ bước sang ngã rẽ cuộc đời mới, còn chồng cũng bước tiếp con đường chồng đã chọn. Trên hai con đường khác nhau, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm những chân trời mới cho riêng mình. Chia li để trùng phùng.  Cầu chúc cho vợ lên đường may mắn. Tiến về phía trước đừng chùn chân nhé vợ. Vì cuộc đời là những chuyến đi 🙂

 

Love you forever,

 

 

Thằng chồng thân lừa ưa nặng của vợ nè =))

0

Bao giờ đời mới vui đây ~[ TT^TT ]~

dạo này trên các blog truyện cùng nổi cộm 1 chủ đề chung: in lậu sách.

Theo xu hướng thì nhà nhà edit người người edit, các độc giả online đắm chìm trong kho truyện ngôn tình mà sung sướng, hả hê. nhà nhà người người chăm chỉ làm việc vì sở thích, phi lợi nhuận để đem lại niềm vui cho người người nhà nhà. thế mà từ đâu lại chui ra những con chuột đáng ghét. ngày xưa chuột mới chỉ biết tha truyện từ diễn đàn này sang diễn đàn khác mà thôi, nay chuột bị toàn cầu hóa, tha truyện nhà người khác đi in lậu kiếm tiền. các nhà xuất bản phải chi tiền ra để mua bản quyền, thuê người dịch, tiền in ấn,… còn mấy chuột nhà ta thì chỉ tốn ít tiền net, tiền giấy, tiền mực đem bán con người khác với giá trên trời. Vô liêm sỉ!

Với mấy con chuột này thì chẳng cần nói gì về chúng nó nữa, mệt thân. Chỉ mong mọi người ủng hộ các dịch giả online bằng cách tẩy chay sách lậu thôi. chúng ta ko cần tốn gần 100k cho những truyện sẵn sàng được chủ nhà share free như thế, rồi vô tình tiếp tay cho phường  trộm cướp. Tham gia văn hóa đọc online, bạn không những có truyện để đọc mà còn có bạn để chơi. các chủ nhà, người edit và ngay cả các độc giả online chân chính đều là những người cởi mở, thân thiện.

Vì một tương lai chung, hãy TẨY CHAY SÁCH IN LẬU!

2

Hãy nói cảm ơn khi uống nước nhé :D

NƯỚC PHẢN ẢNH TÂM THỨC CỦA CHÚNG TA
Dịch sang tiếng Việt: Mỹ Thanh

 

Nước có một thông điệp quan trọng đối với con người. Nước mách bảo với chúng ta nên nhìn lại nội tâm của mình. Khi chúng ta nhìn bản thân mình qua gương nước, thông điệp ấy trở nên trong suốt như pha lê, thật là đáng kinh ngạc. Chúng ta biết rõ đời sống con người liên hệ trực tiếp tới phẩm chất của nước, nước bên trong thân thể chúng ta và nước ở xung quanh chúng ta.

Các hình ảnh và thông tin trong bài nầy trình bày phần nào công trình của ông Masaru Emoto, một nhà nghiên cứu đầy sáng tạo, và là một người nhìn xa trông rộng. Ông Emoto đã xuất bản một quyển sách trọng yếu, « Thông điệp từ Nước », bao gồm những khám phá nghiên cứu rộng rãi. Nếu anh ngờ rằng tư tưởng của anh có ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh và trong anh, thông tin và hình ảnh trong bài nầy với những kết quả được trích ra từ quyền sách sẽ làm thay đổi suy nghĩ và niềm tin của anh một cách sâu xa.

Công trình của ông Emoto cung cấp cho chúng ta một bằng chứng cụ thể, đó là năng lượng rung động của con người, tư tưởng, lời nói, ý kiến và âm nhạc, ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử của nước, cũng là một thứ nước trong cơ thể của người trưởng thành bao gồm khoảng bảy mươi phần trăm, và trên trái đất của chúng ta cũng có ngần ấy phần trăm nước. Nước là nguồn gốc chính của muôn loài trên trái đất nầy ; trong mọi loài sinh vật phẩm chất và tình trạng nguyên vẹn của nước thật cực kỳ quan trọng. Thân thể giống như một mảnh xốp bao gồm hàng tỷ phòng ốc được gọi là tế bào để gìn giữ chất lỏng. Phẩm chất cuộc sống của chúng ta liên quan trực tiếp tới phẩm chất của nước.

Nước là một chất dễ uốn nắn. Tính chất của nước dễ dàng thích hợp với bất cứ môi trường hiện hữu nào. Tuy nhiên, không phải chỉ hình dạng của nước thay đổi, ngay cả dạng của phân tử nước cũng đổi. Năng lượng rung động của môi trường sẽ thay đổi dạng phân tử của nước. Nghĩa là nước chẳng những có khả năng phản ảnh môi trường bằng thị giác, mà cả phân tử của nó cũng phản ảnh môi trường.

Ông Emoto đã ghi nhận lại bằng hình ảnh những thay đổi của phân tử nước bằng kỹ thuật chụp ảnh của ông. Ông làm đông đặc lại các giọt nước và rồi khảo sát chúng dưới một kính hiển vi sậm màu (dark field microscope) có khả năng thâu lại hình ảnh. Công trình của ông bày tỏ rõ ràng sự khác biệt và ảnh hưởng của môi trường tác động đến cấu trúc của phân tử nước.

Tuyết rơi trên trái đất có hơn triệu triệu năm. Mỗi một bông tuyết, như chúng ta được nghe nói, có hình dạng và cấu trúc rất đặc biệt. Làm đông đặc nước và chụp hình cấu trúc của nước như ông Emoto đã làm, chúng ta có được một thông tin kỳ dị về nước.

Ông Emoto khám phá vô số khác biệt thật lý thú trong cấu trúc như pha lê của nước từ những môi trường và nguồn nước khác nhau trên thế giới. Nước từ trong núi đá thô sơ, và nước từ những dòng suối có những hình dạng, kiểu mẫu pha lê thật là đẹp. Nước đọng, nước cống rãnh, hoặc nước từ đê đập ở những vùng đông dân cư và khu nhà máy, nước bị ô nhiễm và có chất độc có hình dạng xấu xí, vặn vẹo, và ít khi nào có cấu hình như pha lê.

Nước Suối Sanbu-ichi Yusui

Dòng sông Shimanto, được xem là dòng nước trong sạch cuối cùng ở Nhật

Nước đá ở Nam Cực (Antarctic)

Nước ở Lourdes, Pháp

Hồ Biwako, hồ lớn nhất ở miền trung Nhật Bản, và nước hồ ở vùng Kinki.  Sự ô nhiễm càng ngày càng tệ hại.

Sông Yodo, Nhật Bản, đổ vào Vịnh Osaka.
Dòng nước chảy xuyên qua các thành phố lớn ở Kasai.

Nước ở đập Fujiwara trước khi đọc kinh cầu nguyện

.

Nước ở đập Fujiwara sau khi đọc kinh cầu nguyện
Với phép chữa bệnh xuyên qua âm nhạc ngày càng thịnh hành, ông Emoto quyết định tìm hiểu âm nhạc có ảnh hưởng gì đến cấu hình của nước. Ông để nước lọc giữa hai cái loa trong nhiều tiếng đồng hồ và rồi chụp cấu hình của nước sau khi nước được đông lạnh.

Khúc nhạc « Pastorale » của Beethoven.
Điệu nhạc « Air for the G String » của Bach.

Bài kinh Tây Tạng

Điệu vũ dân gian Kawachi

Nhạc kích động mạnh

Sau khi thấy rõ nước có phản ứng đối với những môi trường khác nhau đối với sự ô nhiễm và âm nhạc, ông Emoto và các cộng sự viên quyết định tìm xem tư tưởng và lời nói làm ảnh hưởng thế nào đối với nước chưa lọc, nước lọc, nước trong suốt như pha lê; họ sử dụng những chữ đã được đánh máy trên giấy rồi in ra và dán chữ ấy vào các chai nước, để qua đêm. Cũng một tiến trình đó họ sử dụng tên của những người quá cố. Tất cả nước sau đó được đem đông lạnh và chụp hình.

Nước chưa được lọc

Thương Yêu và cảm kích

Cảm ơn

Mầy làm tao bực quá. Tao sẽ giết mầy.

Adolph Hitler

Mẹ Teresa

Những bức hình nầy cho thấy sự phản ảnh kỳ dị của nước, nước sống động và sẵn sàng đáp ứng lại từng ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Rõ ràng là nước dễ dàng nhận lãnh các rung động và năng lượng của môi trường xung quanh, dù ô nhiễm, độc hại hoặc tinh khôi tự nhiên.

Công trình lạ thường của ông Masaru Emoto là một phô bày đáng khiếp sợ, và là một công cụ mạnh mẽ, cho thấy rằng chúng ta mãi mãi có thể thay đổi quan niệm và thế giới của chúng ta. Bây giờ chúng ta có bằng chứng cụ thể sâu sắc, chúng ta có thể chữa lành bệnh và chuyển hóa thế giới của chúng ta một cách tích cực bằng cách lựa chọn các ý tưởng và cách sống tốt lành.

Nguồn:http://www.energetic-medicine.net/research/Conciousness of water.htm

Các hình ảnh trong bài được trích ra từ quyền sách «Thông điệp của nước» , do ông Masaru Emoto viết và giữ bản quyền. Các hình ảnh sao chép lại dưới đây đã được sự đồng ý của nhà xuất bản.

Nước còn biết đọc được chữ viết – và mọi thứ tiếng – Masaru Emoto lấy cùng một thứ nước cho vào nhiều lọ. Mỗi lọ ông dán một cái nhãn đề chữ « cám ơn » qua nhiều thứ tiếng (Merci, thank you, danke…). Kết quả : các lọ nước nọ cho ra những kết tinh tuyệt vời. Nhưng có điều là không có kết tinh nào giống nhau. Cho hay rằng chỉ có nói lời cám ơn mà thôi, người Pháp, người Anh, nguời Nhật không cùng phát biểu một tư tưởng thống nhất.

 

Khi Masaru Emoto viết lên nhãn lời nguyền rủa thì nước không kết tinh được.

 

Masaru Emoto lý luận rằng nếu tư tưởng có thể ảnh hưởng đến nước. Như vậy thân của ta có trên 90 % nước thì thế nào tư tưởng cũng phải có ảnh hưởng gì.

 

Thế rồi Masaru Emoto mới lấy cơm cùng một nồi, bỏ vào 2 lọ. Trên một lọ ông dán nhãn đề « Cảm ơn cơm », và trên lọ kia những lời sỉ vã.

Mỗi ngày 2 phút nhìn vào 2 lọ, tập trung quán tưởng, nói vào 2 cái lọ đó, phát truyền tư tưởng lên lọ cơm.

 

Kết quả : Trong lọ có nhãn đề lời cảm ơn, sau 4 tuần lễ cơm vẫn trắng tinh tươi nguyên như mới. Còn lọ kia thì cơm lại sớm bị hư, meo móc cùng hết.

 

 

Các bạn nên thí nghiệm xem sao ? Đâu có tốn hao gì đâu. Chỉ cần bỏ cơm vào hủ hoặc keo, và dán nhãn theo ý mình muốn (Chử viết phải day vào phía bên trong, để nước có thể đọc được). Nếu thành công thì các bạn nên phổ biến cho họ hàng, lối xóm, làng nước. Làm phước mà không tốn hao thì tại sao ta không làm hầu để phước cho cháu con mai hậu ?

 

Riêng tôi, tôi cũng làm thêm những thí nghiệm khác. Chẳng hạng như dán những cái nhãn sau đây trên chai nước :

 

1) « Nước này phải có công dụng làm cho ai uống nó sẽ thêm trí nhớ và thông minh ra »

2) « Nước này phải thành thuốc trị bịnh cho (ai đó : tên họ, địa chỉ, ngày sanh tháng đẻ). Không cần phải biết là bịnh gì. Tự nó, nước phải biết nó phải làm sao. Bạn có thể bảo đương sự làm lấy.

3) « Nước này phải làm cho tôi trẻ lại, tốt tướng ra và sung sức »

4) Các bạn có thể thực hiện bất cứ gì mà bạn muốn, chỉ cần có thêm ý mà thôi. Chỉ có bạn mới giới hạn được bạn mà thôi.

Một lời cảm ơn đủ hay đủ đẹp mà không tốn kém gì. Đừng tiết kiệm khi bạn có cơ hội nói ra 😀

 

1

Tears…

Hôm nay, tôi thấy bạn nằm đó, xanh xao và nhợt nhạt trên giường bệnh. Sức sống của bạn, nó mất rồi. Bạn đau lắm, đau lắm đúng không?

Hôm nay, bạn đưa tiễn bố mẹ mình về một nơi xa. Trên chiếc xe lăn, mọi người nói bạn đã khóc ngất đi. Bạn muốn về nhà, ngôi nhà mới hôm nào vẫn còn bóng dáng hai người thân cả bạn mà giờ u ám với những vòng hoa tang, những nén hương nghi ngút, những tiếng khóc dứt lòng,…

Tôi đến thăm bạn, bạn ngủ rồi. Giấc ngủ đầy trăn trở. Nghe nói hôm qua bạn gào khóc điên cuồng khi biết tin bố mẹ mất, tôi lại vẫn chỉ biết khóc. Nên làm gì cho bạn bây giờ? Tôi không biết, bởi vì thứ bạn vừa mất đi không thể nào thay thế.

Vậy nên, lúc này tôi và những người khác đang cầu nguyện cho bạn. Đừng mất đi niềm tin sống, xin bạn hãy cố lên. Tình bạn không thể thay thế tình thân nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn bên bạn, cùng bạn đi tiếp. Hãy trưởng thành và sống hạnh phúc như mong muốn của bố mẹ bạn. Họ không bao giờ chết. Họ vẫn ở đây, trong ký ức, trong trái tim của bạn, của mọi người, đúng không?

 

1

Nỗi đau…Bạn của tôi, xin đừng gục ngã.

Tôi…đã nhìn thấy thế giới của một người tan vỡ nhanh như thế nào. Chỉ 1 buổi chiểu như mọi buổi chiều khác với tôi, nhưng với cô ấy thì không như vậy-buổi chiều định mệnh. Bạn có thể tưởng tượng chỉ trong 1 buổi chiều mà mất đi cả bố lẫn mẹ thì mình sẽ ra sao không? Tôi biết nó đau đớn, nó tuyệt vọng nhưng cô ấy còn đau đớn, tuyệt vọng tới cùng cực. tôi chỉ là một người bạn, cô ấy mới là người trong cuộc, là người hứng chịu mọi nỗi đau. Nghe tin, tôi và lũ bạn chỉ biết khóc. Bất lực. không thể về bên cô ấy ngay, an ủi cô ấy. tất cả mọi người bàng hoàng, không ai dám nói cho cô ấy tin dữ này.

chúng tôi mới hưởng thụ cộc sống sinh viên vài tháng, trải nghiệm cuộc sống tự lập chẳng bao lâu thì cô ấy giờ đây đã phải tự lập thực sự rồi. cuộc đời như đang bỏ rơi cô ấy vậy. bất công. quá bất công với cả gia đình cô ấy!

cô ấy là một trong số ít người tôi thấy chơi được. chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng rất quen thuộc. tôi thực sự muốn chia sẻ nỗi đau với cô ấy, nhưng liệu nỗi đau này có san sẻ được không? tôi thật sự không biết làm gì bây giờ. cô ấy đã đoán ra tất cả mọi việc mọi người muốn giấu để rồi ngất lịm với trái tim mang bệnh của mình. tôi rất sợ, sợ cô ấy không đứng lên được, sợ không còn được tao tao, mày mày cười nói với cô ấy như mấy hôm trước. về bên cô ấy, tôi không biết đối mặt với bạn mình ra sao cả. tôi biết trái tim cô ấy đã tan vỡ, thế giới cũng sụp đổ. liệu cô ấy có tan vỡ, sụp đổ như thế không? Tôi biết rất khó, rất khó để tiếp tục nhưng mong cô ấy sẽ có niềm tin để đi tiếp chặng đường của mình. cô ấy đã mất quá nhiều thứ, hi vọng ông trời giờ đây hãy ưu ái cô ấy nhiều hơn.

Hiện giờ có lẽ cô ấy đang mê man với những liều thuốc an thần. nhưng bao giờ cô ấy mới có thể yên bình trở lại, đến bao giờ chúng tôi mới được nhìn thấy nụ cười của cô ấy đây? Thời gian…có làm dịu nỗi đau…?

Hazz…..

Best wishes for you, Hiền Anh…

4

lucky!

Hôm nay bà chị mình mới đi trực bên viện huyết học về. Học y khổ thế đấy, tết nhất còn phải vác xác từ quê lên Hà Nội. Ôi, tương lai của mình T_____T

Hazz, thế  nhưng mình vẫn còn sướng chán chê. Nghe chị mình kể, chị ấy trực bên khoa nhi mà tết nhất vẫn còn biết bao em bé vẫn ko được về nhà đón tết. Các em ấy tuổi còn rất nhỏ nhưng đều mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo về máu, cả ngày phải tiêm truyền đủ loại thuốc. Bố mẹ các em càng tiều tụy, tất cả đều cố gắng làm tất cả mọi việc để kéo dài cuộc sống của những đứa con. Chỉ một ngày một đêm thôi mà chị mình đã chứng kiến bao mảnh đời nhỏ bé đáng thương.

Có bé trai 5 tuổi đòi về nhà ăn tết vì rất nhớ anh trai. Có gia đình xin cho con về ăn tết nhưng cả người cha và người chú đều ko biết chữ để viết giấy cam đoan. Còn có gia đình muốn mang con gái về quê đòn năm mới nhưng bạch cầu trong máu bé quá thấp, lại đang trị liệu nên cũng phải ở lại. Có bà mẹ thì có 3 đứa con đều bị bệnh, đứa đầu đã mất, và giờ còn 2 người con nữa đang đối mặt với tử thần…

Nghe chị mình kể mà mình muốn khóc òa lên. Các em ấy quá bất hạnh. Mới bắt đầu cuộc sống chưa được bao lâu mà đã…Nhưng các em ấy cũng rất dũng cảm. Bỏ qua những đau đớn, các em vẫn cười đùa, vẫn hồn nhiên để người thân không còn lo lắng nữa. Là mình bây giờ, mình chằng còn dũng khí để đối mặt với những nỗi đau kinh khủng như thế, ko còn niềm tin sống nữa. Thật khâm phục những chiến sĩ tí hon ấy quá.

2 năm nữa thôi mình cũng đi thực tập ở viện. Nhưng ngay lúc này đây mình ý thức được nơi ấy sẽ ko yên bình như cuộc sống bây giờ của mình >____< Nói thật thì mình rất sợ, ko biết đến lúc ấy mình có giữ được bình tĩnh mà giúp đỡ bệnh nhân ko nữa; sợ mình ko đủ khả năng để giảm bớt nỗi đau đớn, lo lắng cho họ T^T  . Hi vọng tương lai mình sẽ tiến bộ hơn, gan to hơn, sẽ giúp được mọi người chứ ko vô dụng như bây giờ T_T

Oa, mình thấy mình quá may mắn khi lớn được từng này. Năm mới, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, sung mãn nha. Sức khỏe cực kỳ đáng quý đấy >_<

HAPPY NEW YEAR

BEST WISHES FOR YOU

GOODLUCK!

 

0

maybe I’ve fallen in love

Hôm nay đọc lại mới ớ người ra. Cái tật hay nghĩ lung tung sau khi đọc truyện của mình, haiz, còn tưởng ai hack blog của mình viết vớ vỉn nữa chứ. Lại là một chút ý tưởng vẩn vơ sau khi đặt mình vào một loạt nữ chính thầm mến người khác =)) Phải chú thích ngay kẻo các bạn hiểu nhầm là mình tương tư ai đó :v
Có lẽ mình đã yêu?

Yêu là gì, cảm giác khi yêu thế nào, mình ko hiểu.

Suốt ngày mình ôm một đống truyện tranh, một tập tiểu thuyết tình cảm, mình vẫn ko ngộ ra rốt cuộc thế nào là đã yêu.

Chưa bao giờ mình rung động trước người khác phái, cùng lắm là chỉ có cảm giác lạ. Mà  cảm giác lạ này có thể vì cả con trai và con gái, đặc biệt là đến từ những ngôi sao với vẻ đẹp ngoại hình nổi bật.

Nhưng dạo này mình lại suy nghĩ: liệu có phải mình yêu rồi mà ko nhận ra chăng? Có một người bạn khác phái mà mình khá thân. Bên cạnh người ấy, tim mình ko đập mạnh; khi xa người ấy mình cũng ko thấy nhớ nhung. Nhưng người ấy lọt vào tần suất giấc mơ của mình rất cao. Và lần nào mình cũng yêu người ấy, chủ động ôm, hôn người ấy nữa. Có lần trong giấc mơ, người ấy nói cũng yêu mình, mình đã nở nụ cười đầy hạnh phúc. Mình phát hiện mình có xu hướng muốn gần gũi người ấy mỗi lần gặp mặt; muốn thu hút sự chú ý của người ấy. Điều này là yêu chăng?

Người ấy đã có bạn gái. Thật sự mình cũng có cảm giác bị bỏ rơi nhưng ko đến mức đau khổ, chỉ thấy hơi buồn và hụt hẫng. Nhưng những người bạn khác của mình mà có người yêu mình cũng ko làm sao cả. Trên tất cả, mình ko thích người ấy có người yêu

Rõ ràng trong tim mình người ấy có vị trí đặc biệt hơn hẳn nhưng đặc biệt chỗ nào thì mình ko biết. Chỉ biết nếu mình yêu người ấy thì mình sẽ ko nhận được gì. Với người ấy, mình mãi là người bạn, một người bạn vô cùng bình thường. Người ấy đang ngày càng xa mình, mình nhận ra điều đó. Nhưng mình chỉ có thể lặng nhìn thôi, cho dù mình rất ghét chuyện đó.

Ma cung tình cảm bao giờ cũng rắm rối và mình đang bị kẹt trong trái tim mình. Liệu mình có nên nói với người ấy chăng hay tiếp tục ôm câu hỏi: “có lẽ mình đã yêu, phải vậy chăng?”